Có một chàng thanh niên ngay từ nhỏ đã có mong ước được trở thành một tay đua kiệt xuất và nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong thời gian tham gia quân đội , anh đã học được cách lái và kỹ thuật sử dụng xe Watt. Chính việc này đã giúp anh được rất nhiều trong sự nghiệp của mình sau này. Sau khi rời quân ngũ, chàng trai đã xin vào làm lái xe tại một nông trang rộng lớn. Thời gian rảnh rỗi anh vẫn kiên trì tham gia tập luyện tại một đội đua xe nghiệp dư. Bất cứ khi nào nghe nói có giải đua xe là anh sẽ tìm mọi cách để được tham gia. Rất nhiều lần như vậy nhưng không một lần nào chàng thanh niên trẻ này dành được chiến thắng, cho dù đó là giải phụ nhỏ nhất. Thất bại liên tiếp thất bại, thời gian dành cho đam mê nhiều hơn thời gian làm việc, nên chẳng bao lâu sau, khoản nợ của anh đã khá lớn.
Vào một năm, chàng trai trẻ tiếp tục tham dự giải đua xe Wisconsin ở Mỹ. Cuộc đua đã diễn ra được nửa chặng, đang xuất sắc duy trì ở vị trí thứ ba thì bất ngờ phía trước có hai xe đua đâm vào nhau. Do tốc độ trên đường đua quá nhanh, để tránh va chạm với hai chiếc xe phía trước, anh đã nhanh chóng quặt tay lái và không làm chủ được tốc độ của mình. Chiếc xe xoay tít vài vòng rồi đột ngột đâm vào giải phân cách, chiếc xe bốc cháy dữ dội.
Mặc dù đã nhanh chóng được cứu ra khỏi chiếc xe, nhưng chàng trai đã bị thương nặng. Hai tay cháy xém, tràn trề máu và chiếc mũi thì không còn nữa, tỷ lệ thương tật là 40%. Sau 7 giờ đồng hồ tiến hành phẫu thuật, anh cũng được cứu sống từ bàn tay của tử thần. Qua tai nạn này, mặc dù tính mạng được bảo tòan nhưng bác sỹ đã thông báo: “Từ nay trở đi anh không bao giờ có thể lái xe được nữa”.
Tuy nhiên, chàng trai trẻ vẫn không chịu từ bỏ ước mơ bao nhiêu năm của mình. Sau khi làm một loạt các cuộc phẫu thuật, để lấy lại sự cử động linh hoạt cho hai cánh tay, mỗi ngày anh đều kiên nhẫn bê và nhấc những khúc gỗ tại nông trang. Nhiều khi đau đớn đến nỗi nước mắt hòa với mồ hôi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tập, không bỏ bất cứ một buổi nào.
Rồi lòng kiên nhẫn cũng chiến thắng được bệnh tật. Sau lần phẫu thuật cuối cùng, chàng trai đã quay trở lại nơi làm việc trước đây của mình và bắt đầu với công việc cũ - lái xe ở nông trang, thời gian rảnh rỗi anh lại tập lái xe đua.
Và 9 tháng sau, chàng trai đầy bản lĩnh đó đã quay lại với trường đua- niềm đam mê không bao giờ tắt trong anh. Lần đầu trở lại trường đua, do chiếc xe lại phát sinh sự cố kỹ thuật nên anh không dành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, không lâu sau, trong một chặng đua 200 dặm tiếp đó, chiếc xe do anh làm chủ đã về vị trí thứ hai.
Cũng với tinh thần quyết tâm như vậy, chỉ 2 tháng sau, cùng với chiếc xe đã phát sinh sự cố mấy tháng trước, với một ý chí quyết thắng và đầy sung mãn, anh đã dành được giải quán quân của chặng đua 250 dặm - một giải thưởng quan trọng nhất, quý báu nhất trong sự nghiệp của bất cứ tay đua chuyên nghiệp nào.
Chàng trai nước mắt dàn dụa khi nhận được cúp vô địch từ ban tổ chức. Trước hàng trăm câu hỏi của phóng viên vây quanh cho biết động lực nào làm cho một người đã gần tàn phế như anh lại dành được giải thưởng cao quý này.
Chàng trai không trả lời, nhẹ nhàng rút ra từ túi áo mình một tấm ảnh đã cũ. Trên tấm ảnh là hình một chiếc xe đua dưới ánh nắng của bình minh buổi sớm. Chàng trai cũng rút từ túi áo ngực ra một chiếc bút, lật tấm ảnh sang mặt sau rồi viết vào đó dòng chữ: “Hãy để thất bại ở mặt sau, tôi biết mình sẽ thành công vì tôi để niềm tin của mình ở mặt trước”.
Nguồn từ Tầm Nhìn
Nguồn từ thuonghieugroup.com
Cập nhật: 15/10/2010