“Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, đây là vấn đề được quan tâm thảo luận từ lâu nhưng chưa có câu trả lời chính xác, vì chúng ta chỉ nhìn vấn đề ở khía cạnh chính trị chứ không nhìn ở góc độ mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị. 
Đòi hỏi lớn đối với mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước là hiệu lực của kiểm soát nhà nước và năng lực quản trị nội tại
Theo tôi, kinh tế nhà nước là một nguồn lực quan trọng đặc biệt ở giai đoạn tạo cơ sở cho kinh tế thị trường phát triển tiến lên hiện đại. Vai trò quan trọng của kinh tế nhà nước ở chỗ đi đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, xây dựng và phát triển nền khoa học và công nghệ, xây dựng nền giáo dục mới, đào tạo một nguồn lực về tổ chức và quản lý kinh tế - xã hội có chất lượng cao và có tính chuyên nghiệp.
Trong phát triển kinh tế thị trường, vấn đề an sinh xã hội ngày càng có tầm quan trọng, vì vậy Nhà nước xây dựng một nền y tế cho nhu cầu phát triển theo định hướng mới.
Vai trò kinh tế nhà nước không phải là chỗ sở hữu. Tư duy về sở hữu còn chưa được khắc phục vì sở hữu chính là lợi ích. Trong kinh tế thị trường, sự biến đổi sở hữu là có tính quy luật do trình độ phát triển lực lượng sản xuất quyết định. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản đã phải trải qua các nấc thang từ sở hữu tư bản tư nhân lên sở hữu tập đoàn tư bản và ngày nay là sở hữu cổ phần phổ biến.
Xu hướng biến đổi này không dẫn đến công hữu, mà dẫn đến sự hình thành sở hữu cá nhân (khác sở hữu tư nhân) và sở hữu xã hội (khác với sở hữu nhà nước). Sở hữu cá nhân là cơ sở cho sự phát triển tự do của mỗi người, còn sở hữu xã hội là cơ sở cho sự phát triển của cộng đồng.
Vì vậy, mối quan hệ giữa phát triển trình độ lực lượng sản xuất xã hội với sở hữu là một quá trình lịch sử tự nhiên từ định hướng tư bản chủ nghĩa dựa trên kinh tế công nghiệp chuyển lên định hướng hậu tư bản hay định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên kinh tế tri thức. Cả cơ hội chưa từng có và thách thức chưa từng thấy đặt ra trong giai đoạn phát triển sắp tới.
Ông HUỲNH THẾ DU (chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright):
Doanh nghiệp nhà nước chỉ nên ở lĩnh vực công ích
Tôi không ủng hộ chọn doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Thứ nhất, những người lãnh đạo không có động cơ để phát triển doanh nghiệp. Chủ sở hữu cũng không rõ ràng. Không thể nói sở hữu nhà nước chung chung mà phải gắn với quyền và trách nhiệm một cách rõ ràng.
So sánh với mô hình công ty cổ phần có thể thấy sự khác biệt. Tổng giám đốc ngoài việc nhận lương còn được hứa những khoản thưởng cổ phiếu chẳng hạn, làm động lực giúp họ tận tâm với công việc, công ty. Hội đồng quản trị vì quyền sở hữu tài sản của mình, của cổ đông trong công ty sẽ giám sát hoạt động và đề ra những chiến lược có hiệu quả.
Trên thế giới, ngoại trừ Singapore, tôi chưa thấy mô hình doanh nghiệp nhà nước nào thành công. Theo tôi, doanh nghiệp nhà nước vẫn phải tồn tại trong một số lĩnh vực mang tính công ích xã hội để bù đắp rủi ro thị trường mà khu vực doanh nghiệp tư nhân không thể tham gia. Nhà nước sẽ thông qua những công ty này đầu tư vào các lĩnh vực đòi hỏi đầu tư lớn, xét về hiệu quả kinh tế tuy thấp nhưng lợi ích mang lại cho xã hội lớn hơn.
Nguồn từ TTO
Theo thuonghieugroup.com
Cập nhật: 30/10/2010