Doanh nhân làm từ thiện cũng phải đúng cách nếu không sẽ tạo ra hệ lụy khó lường đối với danh tiếng của họ. Tác giả Rosabeth Moss Kanter là giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard và là tác giả cuốn Confidence (Tự tin), và SuperCorp (Siêu tập đoàn).
Ngày 9/12, CEO của Facebook, Mark Zuckerberg cùng với nhà sáng lập gã khổng lồ Microsoft Bill Gates và nhà đầu tư giàu có Warren Buffet cùng nhau ký vào bản Cam kết Hiến tặng Gates-Buffet, theo đó họ nhất trí sẽ dần dần hiến ít nhất nửa số tài sản của họ. Các tỷ phú khác chìm tiếng hơn cũng đã làm theo họ.

Cử chỉ hào phóng này của các tỷ phú thì có liên quan gì tới chúng ta? Họ có phải là tấm gương sáng để noi theo hay không? Xin thưa là có, nhưng chớ hiểu mọi việc một cách đơn giản.
Chắc chắn là tôi không đi đến kết luận rằng những người ít dư dả hơn cũng nên chia sẻ một nửa tài sản của mình - tuy rằng một gia đình ở Atlanta đã làm như vậy, và họ thậm chí còn viết sách về chuyện này nữa.
Tuy nhiên, dù món quà đó lớn bé thế nào hay thuộc loại gì, và dù đó là nghĩa cử của một tập thể hay một cá nhân, thì chúng ta cũng vẫn có thể rút ra 4 bài học về bản chất của quà tặng và làm thế nào để bảo đảm rằng nó đem lại các tác động đúng như mong muốn của người tặng quà.
Sự chân thành là một yếu tố quan trọng. Bạn không thể dùng quà tặng để hóa giải một cuộc tranh cãi hay để tạo ra cho mình những điều kiện thuận lợi. Sự hào phóng không phải lúc nào cũng được đón nhận nhiệt tình. Bạn cứ thử hỏi những công ty từng đưa ra các lý do chiến lược để gia nhập vào các cộng đồng ở các thị trường mới nổi mà xem. Đôi khi những người đứng đầu cộng đồng tỏ ý nghi ngờ động cơ của các công ty và lắc đầu xua tay trước thiện ý của họ. Cảnh giác trước món quà của người lạ là bài học cổ xưa từ cả nghìn năm trước với câu chuyện con ngựa thành Tơ-roa.
Nhưng ngay cả khi "con ngựa tặng phẩm" này đã được kiểm tra cẩn thận cả trong lẫn ngoài, thì vẫn còn đó rất nhiều mối ngờ vực khác. Có lẽ người tặng quà muốn lợi dụng cộng đồng hoặc hoạt động từ thiện để che giấu bản chất thật của mình trong mắt mọi người; một ví dụ là cụm từ mới do nhà hoạt động môi trường Mỹ Jay Westerveld đặt ra - greenwash (tẩy xanh) - dành cho các công ty "vờ" tỏ ra mình biết quan tâm tới môi trường qua một vài "nghĩa cử" thân thiện với môi trường rẻ tiền. Đôi khi sự hào phóng lại mang đến cảm giác khó chịu cho người khác, bởi nó giống như một sự khoe khoang vậy - chẳng hạn như để thể hiện rằng bạn giàu có hơn người. Cho dù đúng là bạn giàu có thật, thì cũng đừng huênh hoang về điều đó.
Thời gian có vai trò thiết yếu. Quà tặng sẽ có tác động tích cực nhất khi nó được tình nguyện trao tặng, trước khi người khác yêu cầu bạn làm vậy - và chắc chắn là trước khi bạn vì cảm thấy xấu hổ mà phải làm từ thiện "bất đắc dĩ". Gates và Buffet đều cam kết hiến tặng một nửa tài sản mà không cần ai lên tiếng kêu gọi trước (tuy rằng Gates đi trước Buffet một bước và kéo ông này đi theo). Các tỷ phú còn lại dường như cũng đang tham gia vào đoàn "diễu binh" này.
Món quà 100 triệu USD của Zuckerberg dành cho trường Newark lại được công bố cùng thời điểm với đợt ra mắt bộ phim "kể xấu" về các nhà sáng lập Facebook (The Social Network - Mạng xã hội) - và sự trùng hợp này đã không khỏi khiến nhiều người lo ngại rằng lời tuyên bố của Zuckerberg sẽ bị coi là một chiêu bài nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Có tin đồn rằng Thị trưởng Corey Booker đã khuyên Zuckerberg công bố ý định làm từ thiện trên. Tuy nhiên, thời điểm ra thông báo đã khiến món quà của anh bớt "lung linh" đi đôi phần, mà hệ quả của nó cho tới giờ vẫn chưa được xác định.
Không may cho nhiều vị lãnh đạo - và cả cựu lãnh đạo - giàu có khác, mọi chuyện đôi khi đã quá muộn. Không thiếu các vị CEO bị đem ra làm đối tượng giễu cợt vì đã cất bước ra đi với những gói đền bù thôi việc khổng lồ trong khi công ty của họ đang xuống dốc không phanh. Nếu trước đó họ từng hăng hái tham gia hoạt động từ thiện, thì hẳn món tiền kia sẽ được công chúng đánh giá khác đi. Cũng có vô số trường hợp các giám đốc ngân hàng ở Phố Wall tỏ ra hối lỗi sau những thất bại của mình, ấy thế mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau, khi họ đứng lên làm từ thiện thì những nỗ lực của họ vẫn bị chỉ trích nặng nề chứ không hề được khen ngợi.
Món quà tặng sẽ không phải là hiện thân của sự hào phóng khi nó là điều người khác trông chờ ở bạn, hoặc khi bạn buộc phải làm như vậy.
Hành động quan trọng hơn thiện ý; và sự ủng hộ có thể cũng có vai trò quan trọng như tiền bạc vậy. Michael Milken, nhà buôn trái phiếu cấp thấp phải ngồi tù 2 năm vì vi phạm các luật về chứng khoán, đã khôi phục lại danh tiếng cho mình, nhưng không phải bằng cách làm từ thiện mà thông qua hành động. Ông đã thành lập Học viện Milken và tham gia đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong y học; nhờ vậy, ông đã được Tạp chí Fortune ca ngợi vì những ảnh hưởng tích cực của mình.
Quyền lực và danh tiếng mà quỹ Gates có được là do họ tập trung công sức vào một vài lĩnh vực cụ thể mà ở đó họ có thể tạo ra được những khác biệt lớn, chẳng hạn như hỗ trợ các trường trung học ở Mỹ, hay đối phó với dịch sốt xuất huyết và HIV-AIDS tại châu Phi. Hai vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda không phải là những nhà từ thiện thụ động. Họ sẵn lòng đầu tư thời gian và uy tín cá nhân để kêu gọi sự tham gia đóng góp của những nhân vật "tai to mặt lớn" trong xã hội, huy động cả các quỹ của chính phủ để bổ sung vào quỹ của mình. Chính sự tận tâm này đã khích lệ Warren Buffet thực hiện những khoản quyên góp lớn thông qua quỹ Gates, từ đó càng làm tăng thêm tác động tiềm ẩn của họ.
Có những món quà được đền đáp lại. Có những món quà mang lại lợi ích. Để đưa sự hào phóng của mình trở thành một kỹ năng chiến lược, bạn hãy phân biệt thật rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại quà tặng này.
Nguồn từ VEF
Theo thuonghieugroup.com
Cập nhật: 18/12/2010