“Những chiến lược đấu tranh bảo vệ cho sự sinh tồn doanh nghiệp của các doanh nhân đôi lúc vô tình góp phần vào vòng luẩn quẩn trong sự gia tăng thất nghiệp của người lao động và sự suy giảm tinh thần dân tộc. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi vòng xoáy này, chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn vấn đề và đối phó với nó trên một quy mô mang tính chất tổng thể hơn”. Đó là nhận định của Giáo sư Robert J. Shiller – Giảng viên Kinh tế tài chính của Trường ĐH danh tiếng Yale đã nhấn mạnh. Cuộc khủng hoảng kinh tế có quy mô toàn cầu diễn ra vào những năm 2007- 2008 và kéo dài đến nay đã làm cho niềm tin vào hoạt động kinh doanh của con người phần nào bị lung lay bởi hậu quả nghiêm trọng của nó để lại. Người điều hành các doanh nghiệp không sẵn sàng đón nhận những rủi ro mới, và mọi người ở mọi tầng lớp xã hội lại lo lắng khi sinh kế hằng ngày lại hoàn toàn phụ thuộc vào nghề nghiệp mà họ đang tham gia trong các doanh nghiệp. Các doanh nhân và các chuyên gia kinh tế đang nỗ lực để duy trì việc làm cho người lao động, những giá trị đạo đức trong kinh doanh. Nhưng nghịch lý là, những hành động của họ đôi khi lại khiến cho cuộc khủng hoảng kinh tế ngày một trầm trọng hơn.
Cuốn sách của Truman Bewley có tiêu đề “Tại sao lương không sụt giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế” (Havard, 1999) đã cung cấp cái nhìn rất sâu sắc vào tình hình kinh tế hiện nay, dù nó tập trung phân tích những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1990-1991 và thời gian “phục hồi tình trạng thất nghiệp” diễn ra sau thời kỳ đó.
Chủ đề này xuất phát từ một câu hỏi đau đáu mà nhiều nhà kinh tế đã cố gắng giải thích hơn một thế kỷ qua là: Sao không thể có được một thị trường lao động “sáng sủa” hơn? Nếu như sản xuất của công ty bị đình trệ, nhu cầu hàng hóa của thị trường giảm đi, những yếu tố đầu vào cũng cần phải hạn chế, nhu cầu sử dụng lao động bị giới hạn. Trong khi thị trường lao động có nguồn cung cấp dư thừa, doanh nghiệp lại chẳng có nhu cầu tuyển dụng, tình trạng thất nghiệp do vậy càng trở nên nổi bật và dai dẳng.
Tại sao, sự khác biệt ngắn gọn vẫn chỉ là vấn đề đạo đức? Yếu tố nguyên liệu của sản xuất và công cụ sản xuất chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng sự sống còn của con người vẫn tiếp diễn ở thị trường lao động? Một đồng nghiệp của Giáo sư Shiller ở Trường ĐH Yale đã phát triển một phương pháp tiếp cận mới, phỏng vấn hàng trăm nhà quản lý doanh nghiệp và giải pháp của họ trong thời kỳ khủng hoảng đã nhận được câu trả lời là các doanh nhân là sự thành công của họ phụ thuộc vào “tinh thần lao động” và “sự gắn bó” của những người công nhân. Chính vì vậy, những khó khăn của người lao động thúc đẩy nhà quản lý tìm ra những giải pháp hay vượt qua sự suy thoái nghiêm trọng.
Giữ tất cả những nhân viên với lượng công việc khá nhàn rỗi trong khi cắt lương hay giảm giờ làm sẽ làm tổn thương người lao động. Các nhà quản lý nói rằng họ thường xem xét cách nào tốt nhất để bảo vệ người lao động, chứ không muốn sa thải hàng loạt như một số doanh nghiệp đã làm. Ý tưởng này rõ ràng là nhằm tránh tình trạng cắt giảm lao động kém cần thiết trong doanh nghiệp ảnh hưởng tới người lao động. Và sau đó, các nhà quản lý đảm bảo rằng những nhân viên còn lại sẽ nhận được đầy đủ tiền lương để họ chi trả cho cuộc sống của họ và gia đình.
Người lao động mất việc như là một thảm họa với gia đình của họ, nhưng doanh nghiệp vì sự tồn tại của họ cũng bắt buộc phải bỏ qua vấn đề đạo đức để sa thải bớt nhân viên, chỉ giữ lại những nhân viên cốt cán trung thành và làm việc hiệu quả mà thôi. Thất nghiệp trong bối cảnh này cũng giống như câu chuyện tồn vong trong chiến trận, những người bị thương nhiều và chết nhiều sẽ giữ số lượng nhân viên y tế nhiều trong điều kiện chiến đấu nhưng tuy nhiên, một thực tế khắc nghiệt nó không hề tốt một chút nào cho tinh thần chiến đấu của người chiến sỹ khi họ đã may mắn được số phận lựa chọn “vẫn tồn tại”.
Các nhà quản lý thường xuyên sa thải nhiều người hơn ở mức cần thiết, để đảm bảo rằng họ không phải lặp lại khó khăn bất cứ lúc nào. Còn các công nhân còn lại sẽ phải làm việc nhiều hơn, gánh vác thêm toàn bộ phần việc đồng nghiệp sa thải của họ, và tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho công ty của họ. Những ám ảnh của thất nghiệp không trực tiếp “đầu độc bầu không khí tại nơi làm việc của người lao động, nhưng mối quan hệ xã hội của con người sẽ lan truyền cảm giác tuyệt vọng khi thất nghiệp tới hàng ngàn các cộng đồng và nó thực sự đầu độc tinh thần một dân tộc".
Hơn nữa, chính các nhà quản lý doanh nghiệp cũng nói rằng những người không bị sa thải thường bị ám ảnh đau đớn khi họ đồng cảm với những người kém may mắn hơn họ. Và trong hoàn cảnh khó khăn, những doanh nhân không hề nghĩ đến việc tham gia các kỳ nghỉ xa hoa hoặc những chiếc xe hơi đời mời nhất. Sự tiết kiệm của các doanh nhân sẽ có thể không tạo thêm việc làm cho những người lao động khác ở lĩnh vực dịch vụ cung ứng sang trọng cho các ông chủ.
Tình huống cũng tương tự như vậy khi mà chi phí đầu vào và trang thiết bị văn phòng giảm đi cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người lao động ngành thiết bị văn phòng. Những nhân viên còn lại làm việc trong doanh nghiệp sẽ giảm thiểu những mặt hàng mà họ coi là xa xỉ trong văn phòng vì sợ ngân sách của công ty sẽ không đủ chi trả và họ sẽ bị mất việc.
Một nhà quản lý hàng đầu từng nói với giáo sư Bewley rằng ông đã phải trả giá cho những dè dặt của cấp dưới vì họ chẳng yêu cầu điều gì khi anh ta hỏi nhân viên rằng nếu họ cần thiết bị gì công ty sẽ đáp ứng. Và như vậy, họ chẳng có gì cố gắng và có nghĩa là khó có thể đạt được những gì họ muốn.
Tất nhiên, sự tiết kiệm đó sẽ làm cho việc làm ở công ty này được đảm bảo, nhưng nó lại làm mất việc làm của người lao động ở công ty khác. Thậm chí tình trạng tồi tệ hơn khi một số nhân viên sợ mất việc làm, họ chẳng dám đưa ra một ý tưởng nào mới mẻ cả. Điều này sẽ thật nguy hiểm. Chính vì vậy, sự điều chỉnh của chính phủ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế vẫn vô cùng quan trọng. Việc giải quyết tình trạng thất nghiệp trên một quy mô rộng lớn toàn quốc gia sẽ là một giải pháp đồng bộ, tránh những khập khễnh khi sa thải nhân viên trong doanh nghiệp như trên.
Nguồn từ Tầm Nhìn
Theo thuonghieugroup.com
Cập nhật: 27/10/2010