Một mặt bằng giá mới trên thị trường hàng hóa, dịch vụ, theo PGS-TS. Hoàng Thọ Xuân, Viện Nghiên cứu Thương mại, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, là “khó có thể cưỡng lại nhưng trong đó chứa đựng những yếu tố bất bình thường”. * Không thể cưỡng lại việc có mặt bằng giá mới, nhưng theo ông, những mặt hàng nào sẽ hiện diện ở mặt bằng giá mới này?
- Mặt bằng giá mới hình thành là do chi phí đẩy. Có sự tăng đột biến về mặt cầu trong dịp Tết có thể do nhu cầu kéo. Nhưng nhìn về dài hạn, nhất là từ sau Tết đến hết quý I, yếu tố chính vẫn là chi phí đẩy.
Chúng ta thấy bất lực, thậm chí đau xót khi những mặt hàng, dịch vụ không liên quan đến chi phí đẩy mà giá vẫn tăng, chẳng hạn như một số mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày của người dân hoàn toàn sản xuất trong nước, không liên quan đến tỷ giá, không dùng vật tư ngoại nhập...
Lâu nay chúng ta quen thừa nhận rất tự nhiên và dễ dàng kết luận thị trường có mặt bằng giá mới khi một số mặt hàng tăng giá cùng thời điểm.
Ta cũng nói mãi chuyện kiểm tra, xử lý doanh nghiệp (DN) tự ý tăng giá, nhưng đó mới là phần ngọn, là bề nổi. Ta mới chỉ đi vào hiện tượng chứ không đi vào bản chất, đi vào hình thức chứ không đi vào nội dung. Đó là vấn đề của quản lý, điều hành và chính sách.
Một mặt bằng giá mới sẽ thông qua giao dịch tiền tệ để đi vào tiêu dùng. Điều không thể chấp nhận được là trong mặt bằng giá mới này không chỉ có hàng hóa thiết yếu phụ thuộc tỷ giá vì phải nhập khẩu nguyên liệu, mà còn có cả những mặt hàng thông thường không phụ thuộc những yếu tố trên.
* Như vậy, mặc nhiên phải chấp nhận mặt bằng giá mới?
Tôi nghĩ không phải vậy. Kinh tế thị trường, Nhà nước, cơ quan có trách nhiệm không thể trở lại việc định giá, cũng không giành lấy quyền định giá, nhưng phải nhân danh thị trường, nhân danh xã hội để chấp nhận hay không chấp nhận.
Nói cách khác, ta phải tìm ra được đâu là nơi đưa những cái vô lý tham gia mặt bằng giá mới. Chắc chắn không phải từ những DN làm ăn đàng hoàng, tôn trọng pháp luật mà có thể là ở chợ, hè phố, mạng lưới cơ sở...
* Tỷ giá được điều chỉnh, một số mặt hàng đã tăng giá, ông nhận định thế nào về phản ứng của thị trường?
- Thị trường phải chấp nhận, nhưng chấp nhận trong trạng thái thụ động hoàn toàn. Cái khó và đáng sợ nhất là buộc người ta phải nhắm mắt chấp nhận, hình như đây không phải là quy luật nhưng buộc phải chấp nhận một cách thụ động.
* Vậy theo ông, phải làm gì để giải tỏa cái “tức tưởi” cho người tiêu dùng?
- Thị trường chia làm hai khu vực nên cần hai kịch bản khác nhau. Thứ nhất, với khu vực có luật, có địa chỉ (các DN), ta không thể dùng quyền của Nhà nước để can thiệp vô lối vào quá trình kinh doanh của họ, nhưng vẫn có thể kiểm soát việc tính toán giá thành, cơ cấu giá. Ta phải có kịch bản dựa trên chuẩn hợp lý để điều chỉnh.
Thứ hai, ở khu vực chưa được tổ chức lại, cửa hàng trong các chợ, trên hè phố, cần một kịch bản khác để tổ chức lại hoạt động kinh doanh. Ta không tước đi quyền tự do kinh doanh của họ, nhưng đưa ra những quy định về mặt pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước, xã hội chứ không phải tự do đến mức muốn bán giá nào cũng được.
Nghĩa vụ, nhiệm vụ của Nhà nước, của các cơ quan có thẩm quyền là phải giải tỏa cái bất bình thường trong mặt bằng giá mới để có được sự chấp nhận một cách tự nhiên, có lý giải, giàu sức thuyết phục.
Để làm được điều này, ta phải đi từ vấn đề tổ chức, chứ không đi từ biện pháp hành chính và phải làm một cách bài bản, lâu dài.
• Xin cảm ơn ông!
Nguồn từ Doanh Nhân Sài Gòn
Theo thuonghieugroup.com
Cập nhật: 25/02/2011