Vốn “đầu vào” thấp, lãi “đầu ra” cao là ưu điểm của các quán hàng tự phát trên vỉa hè các tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, Chùa Bộc, Đê La Thành … Và giá cả phải chăng khiến cho các quán này trở nên đông đúc, nhộn nhịp không thua bất kỳ Trung tâm thương mại hay chợ lớn nào. Tại đây bạn có thể lựa chọn đủ các loại mặt hàng từ ăn uống may mặc đến vui chơi giải trí. Khó có thể nghĩ rằng cái khoảng đất chật hẹp nằm cạnh các con đường trong thành phố hàng ngày đang nuôi sống cả triệu con người và nuôi sống cả một hệ lụy các vấn đề xã hội kéo theo nó.
Khó có thể nghĩ rằng cái khoảng đất chật hẹp nằm cạnh các con đường trong thành phố hàng ngày đang nuôi sống cả triệu con người
Vỉa hè… siêu lợi nhuận?
Không biết từ bao giờ, trung tâm mua bán tự phát đã trở thành “thương hiệu” nằm lòng của những người thích săn hàng giá rẻ: Mua giày dép thì lên Lê Duẩn, quần áo thì Chùa Bộc, Kim Liên, kính mắt thì dọc đường Hoàng Hoa Thám, sách cũ thì đường Láng…
Khi thành phố lên đèn, chúng tôi có mặt tại phố Nguyễn Khánh Toàn - nơi tập trung các “doanh nghiệp” vỉa hè kinh doanh quần áo, giày dép. Mỗi "gian hàng" được dựng lên chóng vánh bằng một tấm ni lon hoặc vải bạt trải vội trên mặt đường vỉa hè, trên đó bày la liệt các sản phẩm giá chỉ từ 15 – 50.000 VND. Thôi thì thượng vàng hạ cám: giày dép, quần áo, mũ bảo hiểm, tất... . Khi được hỏi, vì sao sản phẩm bán ở đây giá rẻ thế, chị Nga - chủ một cửa hàng cho biết: “Đây là hàng may lỗi của công ty, chất lượng tốt nhưng mẫu mã chưa chuẩn nên mới có giá như vậy”.
Và vô hình chung, vỉa hè không biết từ lúc nào đã trở thành nơi “giảm nghèo” của các "doanh nhân" nghèo vốn. Người bán đa số là dân từ những miền quê nghèo khó lên Hà Nội kiếm sống. Với số vốn bỏ ra không nhiều, chỉ khoảng từ 3 – 6 triệu, trung bình mỗi tối, mỗi "doanh nhân" có thể bỏ túi 100 – 200 nghìn đồng tiền lãi, thậm chí một số gian hàng quần áo những hôm đắt khách, doanh thu có thể lên tới tiền triệu. Chính vì thế mặc dù khá vất vả đi sớm về khuya, dầu dãi với bụi bặm nhưng không ít người đã chọn vỉa hè làm nơi kiếm kế sinh nhai.
Chị Tiến (28 tuổi quê ở Bắc Ninh) - chủ gian hàng quần áo cho biết: “Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách vào xem hàng. Bán hàng trên vỉa hè vừa không mất tiền thuế, lại không phải thuê cửa hàng, hàng lại dễ bán vì khách hàng cũng không yêu cầu cao. Hàng tháng, ngoài tiền ăn, tiền trọ, chị cũng bỏ ra được "dăm" triệu gửi về quê”.
Bạn Phong - sinh viên năm thứ 3 trường ĐHSP vui vẻ cho biết: “Bọn em sinh viên làm gì có nhiều tiền. Vào shop không đủ tiền mua, ra đây vừa rẻ lại nhiều mẫu mã tha hồ lựa chọn, nhưng tiền nào của nấy, mình chấp nhận mua hàng rẻ thì dùng thời gian rồi bỏ thôi”.
Hầu hết các chủ cửa hàng đều không thích khi khách hỏi về nguồn gốc hàng hóa họ bán. Mất gần tiếng đồng hồ lòng vòng, tôi mới gặp một bà chủ có vẻ dễ tính.Trong vai một sinh viên đang muốn tìm nguồn hàng để bán, sau một hồi bắt chuyện làm quen, bà chủ Hiên - 26 tuổi quê ở Vĩnh Phúc, chủ một gian hàng quần áo trên Chùa Bộc khẽ nói: “Hàng ở đây ngoài hàng lỗi công ty, còn đâu đa phần là được thu gom từ những chợ đồ siđa (đồ cũ) hoặc hàng nhái đồ xịn, một số còn tiêu thụ hàng ăn cắp ăn trộm nữa”.
Giá sản phẩm lúc bán ra gấp 3 – 4 lần giá mua. Với những gì thu về và phải chi trả cho kiểu kinh doanh này, các "doanh nhân vỉa hè" đang thực hiện đúng phương châm kinh doanh “một vốn bốn lời”.
Sẵn sàng mất trắng
Đằng sau cái vẻ bề ngoài khá “ngon ăn” ấy, các "doanh nhân vỉa hè" còn phải đối mặt với nhiều bấp bênh, bất trắc, có khi mất trắng.
Do là loại hình kinh doanh tự phát, lại kinh doanh trên vỉa hè nên các "doanh nhân" này đã vô tình vi phạm trật tự an toàn giao thông. Càng nhộn nhịp kẻ mua người bán bao nhiêu thì nguy cơ bị bắt bị đuổi càng tăng lên bấy nhiêu. Chỉ nhác thấy bóng dáng các chú công an và trật tự xã hội là các "doanh nhân" này hồn siêu phách tán, mắt mũi dáo dác. Ai nhanh tay nhanh mắt thì còn bảo toàn được "vốn", chứ chậm chân một chút là ...a lê hấp, toàn bộ tài sản đã nằm lên xe để chở về công an phường chờ nộp phạt.
Khi được hỏi về việc bị "đuổi", chị Hà (30 tuổi ở Hà Nội) - chủ gian hàng bán mũ xe máy trên đường Láng cho biết: “Mỗi tháng “làm luật” 200 – 300 nghìn đồng mà công an vẫn đi dẹp suốt. Nhiều hôm chạy không kịp bị thu hết cả hàng nhưng may nhà có người quen nên còn xin được chứ không ngồi bán cả tháng cũng không đủ bù lỗ”.
Phần lớn các chủ cửa hàng thừa nhận, vẫn phải buôn bán trong tình trạng thấp thỏm, lo âu, lúc nào bên cạnh cũng có người “túc trực” sẵn sàng “ôm hàng chạy” khi có bóng dáng lực lượng an ninh.
Chứng kiến cảnh “chạy” công an của những chủ hàng trên phố Chùa Bộc mới thấy hết sự “hỗn loạn” ở đây. Lực lượng an ninh mới chớm đến đầu đường, hàng loạt các cửa hàng túm góc bạt kéo lê chạy vào các ngõ, bỏ lại khách hàng ngơ ngác đứng nhìn. Một số chủ hàng chậm chân, bị thu hàng ngồi tiếc hùi hụi. Khi lực lượng an ninh đi khỏi, việc kinh doanh lại đâu lại vào đấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đấy là chưa kể đến việc tranh giành chỗ bán. Những vị trí đẹp thường được cát cứ bởi những chủ hàng dân Hà Nội hoặc có máu mặt quen biết nhiều. Còn lại mới đến những người yếu thế. Do vậy, việc xô xát nhau vì tranh giành vị trí xảy ra như cơm bữa.
Khó quản lý
Việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh gây ra rất nhiều hệ lụy về an toàn giao thông, môi trường, vệ sinh hay mỹ quan đô thị và an ninh xã hội. Cụ thể như việc tiêu thụ hàng ăn cắp, hàng không rõ nguồn gốc đã vô hình chung tiếp tay cho bọn tội phạm. Thêm vào đó, việc tranh mua tranh bán cũng là môi trường lý tưởng cho “dân” móc túi, chôm chỉa đồ tung hoành…
Trước vấn nạn này, ông Nguyễn Văn Tiến – Công an phường Dịch Vọng cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã thể hiện quan điểm xử lý dứt khoát các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên có 4 nguyên nhân khiến việc này không thể xử lý được. Thứ nhất là có hàng triệu trường hợp vi phạm hàng ngày; thứ hai là vì luật không đi đôi với cuộc sống người dân - không thực tế; thứ ba là nền kinh tế đô thị sẽ suy giảm ngay nếu chấp hành; và cuối cùng vì nếu chấp hành sẽ gây rối thêm trong xã hội, người làm luật sẽ mang tiếng làm luật để bắt nạt kẻ nghèo.
Cũng theo ông Tiến, nhà nước nên có một sự quy hoạch khoa học thay vì cấm đoán để có thể quản lý, hạn chế sự tự phát, vô tổ chức của các “doanh nhân vỉa hè” này.
Nguồn từ DDDN
Theo thuonghieugroup.com
Cập nhật: 01/10/2010